Như xuân Thanh Hóa 1978
Công Trình Ba Ra Đô Lương tại Nghệ An
TRỞ VỀ CHUYỆN NGÀY XƯA 1977
Ngày 24/11/1977 đoàn tù chúng tôi giã từ Ba Ra Đô Lương (đào sông) và ra Công Trình Lòng Hồ Sông Mực huyện Như Xuân T Thanh Hóa (san rừng).
LÒNG HỒ SÔNG MỰC 1978
Những cánh rừng lim bạt ngàn gỗ cứng như sắt thép tù phải đốn bằng rìu, xong dọn đốt cho hết. Để thành một đáy hồ bằng phẳng vừa chứa nước vừa đánh cá được. Đó là Nguyên Tắc mà trại tù chúng tôi được giao và thi hành.
Những đám đất rừng đốt dọn xong, Trại giao trồng một số bắp cho Trại. Những trái bắp tươi với đất vừa đốt căng tròn được hái sạch sành sanh cho Cán bộ Trại “thưởng thức”. Mấy trăm người chúng tôi hàng ngày phải chăm chỉ ráng công mà chặt rừng lim cho sạch gốc. Khẩu phần thì chén bo bo hay lát mì luộc mà người viết từng kể lại trong bài viết trước.
Đói !
Đúng thế, gần Giáng Sinh và qua Tết 1978 trời Như Xuân Thanh Hóa càng lạnh, cộng với bao cái bao tử trống rỗng người tù thật là thê thảm nói sao cho vừa.
"MÍA" TRONG TÙ LÀ THỨ MÍA GÌ?
Mặt trời đã xế chiều, các khối tù có lệnh được về trại. Anh em chúng tôi nhanh tay thu dọn rìu rựa rút nhanh. Những gốc cây lim to không đốn nổi thì chúng tôi khuân thêm một số cây chất xung quanh đốt bằng lửa cho nó gục ngã trong đêm. Bạn có bao giờ nghe cây cổ thụ đó ngã chưa? Khi gốc cây nó cháy gần hết, sức nặng ghê hồn của nó sẽ làm cho nó gãy đổ. Trong đêm vắng người tù chưa ngủ sẽ nghe tiếng nó ngã chẳng khác gì "sấm động"?! Một sức nặng kinh hồn từ cây lim cổ thụ, gốc ba bốn người ôm nhưng đành thua trước sức cháy của lửa. Lim cổ thụ có một nhược điểm là thân gốc hay có bộng, tức là khoảng trống bên trong. Tù sẽ nhân cơ hội đó chất củi xung quanh và đốt. Có khi ngày khác ra lại rừng, gốc cây chưa đổ, ngọn lửa trong thân cây lim khổng lồ cháy hừng hực, phun ra chẳng khác gì hỏa diệm sơn !
Anh Hồ văn Chuân (Hải quân trung Úy) đi với tôi. Còn anh Trần Vấn đội trưởng người Cam Lộ đã đi trước một đổi khá xa. Cái rựa cán dài lắc lư trên vai, ở xa chúng tôi còn thấy cái dáng ốm o, lỏng khỏng của người trung đội trưởng Nghĩa quân Cam Lộ. Toán chúng tôi đi sau. Đường về trại không xa nó lấp ló bên mấy nhánh song đầu nguồn Sông Mực đang hồi cạn nước.
Gần trại, mấy vạt bắp vừa thu hoạch xong xuôi. Cố căng mắt, hai anh em tức anh Chuân và tôi xem may mắn còn trái bắp tươi nào trại thu hoạch còn “sót” chăng?
Thất vọng chẳng còn trái nào sót cả?!
Bạn tù tên Y (Hoàng Y) cấp bậc ngang người viết, tức là trung đội trưởng, dáng cao cao của hắn lấp ló đầu vạt bắp miệng la lớn
- Ngọt, ngọt anh em ơi! Khác gì mía lau mô?
Anh Chuân và tôi nghe thế vội chạy lui…
Quả đúng như Y nói, gốc bắp vừa bẻ xong, nhai nó ngọt thật. Anh Chuân và tôi cũng gật gù khen, mấy người khác nghe vậy chạy lui lại…
Gốc bắp ngoài còn xanh. Tôi bẻ đôi xong tước ra coi. Bên trong thân bắp mập mạp kia là lớp xơ trắng hơi xôm xốp. Phút giây ăn "thân bắp" sao răng của tôi “mạnh” thế kia?! Sự thèm khát chất NGỌT làm hàm tôi mạnh mẽ hơn lên hay tôi tự dối lòng để an ủi?
nửa thế kỷ sau, cây cổ thụ trên đỉnh núi cao từng được tù để dành lại làm kỷ niệm cho Thanh Hóa nay còn lại làm di tích cho tỉnh này
Tôi chẳng nhớ rõ ràng để diễn tả cho hết một hoàn cảnh có thật của những người lính VNCH bị đày ải ra san rừng lim Thanh Hóa trong thiếu đói cùng cực. Thứ thân bắp kia bị nghiền nát bởi hàm răng của tôi cùng nhiều người bạn tù khác. Thứ hỗn hợp dẻo quánh trong miệng cùng với lớp nước bọt tuôn ra tới tấp tôi cảm nhận ra vị ngọt của mía. Mía lau là thứ người kể biết qua sách vở ngày trước do hình ảnh thân bắp vừa hái đó nó to bằng mía lau. Ngày xưa còn nhỏ, mạ tôi hay ai đó từng mua khúc mía mừng cho con. Những ngày vui chơi hồn nhiên trong xóm cũ, trẹt hàng của mệ Cai Ngữ thường bán dưới cột điện đường...những mớ trái cây rừng, sim mộc hồng leo rồi những khúc mía mừng chưa róc vỏ, mấy đứa con nít có tôi trong đó bu quanh.
Giờ đây, mấy người tù đang vây quanh đám bắp. Một phát kiến hay khám phá "thông minh" của người bạn tù về thân bắp với vị ngọt của chất đường, thứ mà tôi hay người tù khác đêm về trằn trọc khó ngủ thèm và nhớ.
Bạn Hoàng Y, anh Hồ v Chuân cùng mấy người khác trong khối 4 chúng tôi, mỗi người bẻ một bó. Ai cũng vơ mớ dây rừng trên nền đất cột lại mang về. Mỗi người một bó đeo tòn ten chẳng khác gì khẩu M 72 ngày xưa chiến trận?
Bó thân bắp, hay bó mía của tù lắc lư Theo nhịp bước của toán tù về trại. Trên tay mọi người đều có một thân bắp vừa đi vừa nhai, cười nói vui vẻ làm sao?
nhớ thương hương hồn bạn tù chuẩn úy Bùi băng Bim tự ải vào ngày tết 1978 tại rừng lim Thanh Hóa
Thân Bắp hay mía chỉ là danh từ tù tạm gọi thế. Thực tế người tù binh đang thèm là một vị ngọt nào đó. Rừng chiều, người tù về trại có bó thân bắp người ta thu hoạch xong giờ đang an ủi số chúng tôi. Cành rừng lim nhọc nhằn với bao thân lim cứng ngắc, rồi những ngày bị hành hạ “tận xương” trong Rừng.
Chúng tôi như bơ vơ lạc lõng, một miền nam mất rồi, những người thua cuộc tha hồ bị đày ải, dày vò trong cơn đói đêm ngày và lao dịch khổ đau. Biết bao nhiêu lưỡi rìu bị mẻ và uốn cong do gỗ lim cứng không thua gì sắt thép? Những tù binh bị phạt ...bóng họ nhỏ thó đứng cạnh gốc cỗ thụ khổng lồ chẳng khác gì cổ tích. Ngày xưa, tôi chưa quên câu chuyện Thạch Sanh với lưỡi rìu thần thoại chém cả chằn tinh. Giờ đây là núi đồi Thanh Hóa, huyện Như xuân với rừng lim bạt ngàn và người tù binh chẳng hề có được lưỡi rìu mầu nhiệm nào như Thạch Sanh để bớt đi cơn đau của bàn tay bong lở không có cơ hội liền da. Ngày lại ngày, cái điệp khúc vác rìu rựa vào rừng. Những âm thanh chan chát, những nhát rìu hua lên, hạ xuống trong cơn đói và sự nhức mỏi thâm căn?
Chúng tôi, những lứa trai miền nam đuối và mệt lắm rồi? Thế giới, bạn bè, cấp chỉ huy và đồng minh đã cao chạy xa bay từ ngày nào? Còn ai nhớ chúng tôi không? Những người ở lại?
***
Tối nay sau khi điểm danh, Hoàng văn Y sẽ tiếp tục kể chuyện Tây Du Ký cho chúng tôi nghe. Tôi còn nhớ, sau khi về lại Ái Tử rồi vào trại tù Bình Điền, Hoàng Y cũng là “xướng ngôn viên” kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh…
Cám ơn mớ thân bắp Như xuân, tạm gọi là Đường cho chúng tôi còn sống để về lại Quảng Trị rồi vô Bình Điền để Hoàng văn Y còn kể chuyện Tây Du.
Mấy mươi năm sau, qua Mỹ rồi người còn kẻ mất.
Trong những lần hội ngộ nơi vùng đất bao dung xứ Mỹ, còn ai còn nhớ Như Xuân, bao nhiêu thân lim cứng như “thép nguội”? Những cánh rừng lim có người bạn tù ở lại, linh hồn họ sau mấy mươi năm nếu còn vương vấn nơi núi đồi Thanh Hóa có khi nào nhớ về một rừng bắp “cung phụng” cho cán bộ Trại qua đất và mun tro từ bàn tay người tù binh đốt dọn. Nhớ lắm, nhiều cái bụng xép ve từ những người trai “thua cuộc” và những ngày buồn trong rừng lim Thanh Hóa.
Nhưng chúng tôi vẵn nhớ lại còn muốn cám ơn bao nhiêu cái thân bắp ngày xưa, thứ được đặt tên là “mía lau”- một vị ngọt từng an ủi cho đám tù trong những ngày khổ ải./.
Nhớ rừng Lim Thanh Hóa
Đinh trọng Phúc Trại 3 "Công Trường Giải Phóng Lòng Hồ Sông Mực" H. Như Xuân Thanh Hóa


.png)


No comments:
Post a Comment